» » » 23 tuổi - bức thư đầu tiên viết cho mẹ



MẸ! Con ghét mẹ lắm! Vì sao mẹ nỡ bỏ con ra đi!? Một mình dưới chín suối, mẹ không cảm thấy đơn độc sao mẹ!

Hôm nay, trời Sài Gòn cuối tháng 3 oi ả, một mình con thất thưởi trở về phòng với bộ hồ sơ xin việc trên tay, con đã tính chuyện xuống gặp mẹ ở cửu tuyền. Con cảm thấy mệt mỏi đôi chân sau bao nhiêu ngày tháng vất vưởng ở xứ người. Con muốn được trở về nhà, trở về xứ Huế mù sương, bên cạnh nấm mồ của mẹ để được một lần nghe rõ lời mẹ nói dù chỉ một câu khích lệ, tiếng mẹ cười dù chỉ trong hình dung!

Con ghét mẹ! Ghét mẹ!

Mẹ bỏ con đi quá sớm. Bốn tuổi, kí ức với con về mẹ chỉ còn lại là khuôn mặt trắng bạch của mẹ bên chiếc giường tre và một cái đám ma mà ở đó con nhìn thấy mẹ ngồi đăm chiêu trong một bức hình. Con không biết tại sao lại thế! Trong những câu chuyện về tuổi thơ, chúng bạn con vẫn kể say sưa về kỉ niệm năm chúng nó 3, 4 tuổi một cách thuần thục. Thế mà trong đầu con lại hoàn toàn rỗng tuếch.

Thế mà... Mẹ à!

Hôm nay, ngày đầu tiên của tuổi hai mươi bốn, bên bản sơ yếu lý lịch, con đã khóc. Những giọt nước mắt thấm ướt, nhem nhuốc cả dòng chữ "Họ tên mẹ: Đã mất" của con! Đáng lẽ ra một thằng con trai không được phép sướt mướt, phải cứng rắn như lời ba con dạy! Con phải cười lên đây! Con đã cười rồi đây mẹ ạ! Thế mà sao nước mắt con cứ rơi, thấm đều cả trang giấy...


bức thư đầu tiên viết cho mẹ


Ba vừa gọi cho con! Cuộc gọi của ba lại khiến con càng ray rứt! Lần đầu tiên con hỏi về nguyên nhân mẹ mất. Ba bảo : "Mẹ con vì sinh ra con và thằng út, cả hai lần sinh đều mất máu nhiều. Sau này bác sĩ phát hiện mẹ con bị ung thư cổ tử cung do nhiễm trùng. Lúc ấy... nhà mình nghèo nên không chạy chữa kịp thời nên...". Con vẫn nghe mồn một từng lời ba nói, cả tiếng nức đứt quãng của ba. Con thấy mình thật đáng ghét! Con có một phần lỗi khi để mất mẹ! Thế mà con luôn trách mẹ...

Ngồi lật lại bản sơ yếu lý lịch, con chợt chạnh lòng với dòng chữ: "Họ tên mẹ: Đã mất" của chính mình. Không hiểu cảm xúc lúc con đặt cây bút lên viết dòng chữ đó là như thế nào! Có lẽ là rất tỉnh táo? Con thấy mình bất hiếu làm sao! Hai mươi ba năm, con chưa rơi một giọt nước mắt tủi thân vì không còn mẹ! Con thấy mình chai sạn cảm xúc. Nhiều lúc con bức bối cả bản thân mình, đến một giọt nước mắt nhớ thương người quá cố con cũng không làm được. Con không muốn mình giả tạo, yếu đuối trước mắt mọi người! Nhưng sự thật là con không thể khóc khi nhắc đến mẹ! Thật lòng con xin lỗi mẹ!

Ngày hôm qua là ngày sinh nhật của con. Bạn bè con tặng cho con nào bánh, nào quà và có cả hoa của người con gái con thương! Con vui vẻ hát hò bên bè bạn và mang về nhà những thức quà bạn bè tặng. Nhánh hoa của bạn gái con vẫn treo lủng lẳng bên cửa sổ kia, con lại chợt thấy mình vô tâm quá! Hai mươi mấy năm trời, không một lần đặt bên nấm mồ của mẹ một nhánh hoa, dù chỉ là một nhánh! Sự uất ức! Đúng rồi! "Uất ức", cái từ ngữ nãy giờ con muốn nói, giờ con mới ngộ ra! Sự uất ức đã xúi dại con ghét mẹ! Uất ức một thảy vì ông trời không công bằng, vì mẹ bỏ rơi con. Giá như thời gian quay lại, con có đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân...

"Con yêu mẹ hơn những gì con có!"

Đó là lời tận đáy lòng bây giờ và sau này nữa con muốn nói! Sài Gòn giờ đang dần về khuya, con phải chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân để ngày mai lại bắt đầu một ngày mới với nhiều thử thách đang chờ. Nhưng con biết mẹ sẽ luôn bên cạnh con, ủng hộ con. Giờ con phải viết lại bản sơ yếu lý lịch vì nó đã bị nhòe chữ. Mẹ ở dưới kia, giữ gìn sức khỏe mẹ nhé!

Đêm Sài Gòn buồn!

P/S: Sắp đến ngày sinh nhật của mẹ, con vừa nhờ đứa bạn ở làng đặt lên nấm mồ của mẹ một bó hoa! Dù không tự tay làm điều đó (mẹ cũng biết đấy, con đang chật vật nơi đất khách quê người!) nhưng con hi vọng sẽ làm mẹ vui! Yêu mẹ thật nhiều!

About La Nhơn

Hi there! I am Bit Tuot and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
This is the last post.